Thứ Bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2012

Noel 2012 - Gửi người con gái xinh nhất hành tinh


Một mùa giáng sinh lại đến, lần thứ 2 ấy nhỉ, từ khi mình quen nhau. Tặng em gì bây giờ nhỉ, lần trước định mua cho em con Lead nhưng em lại bảo chưa có bằng lái nên đành mua tặng em món quà lưu niệm nho nhỏ. Mà em cũng vui vì đó là quà anh tặng. Năm nay anh đã quyết tâm mua bằng được con IPone 5 để tặng em, một món quà để em nhớ mãi, sáng nay lên thành phố vào khu mua sắm sầm uất nhất, đợi từ 6h sáng đến 10h giờ trưa nhưng chỉ nhận được câu trả lời, đời máy anh hỏi hiện chưa có bán tại VN, chán quá anh đành quay về. Trên đường về anh tự đấu tranh với bản thân, hay mua cho em con Ipone 4 xài đỡ cũng được nhưng anh lại nghĩ, đã mua thì phải mua đời mới nhất, mấy đồ điện tử bây giờ nhanh lỗi thời lắm, anh sợ em lại bị bạn bè chọc quê mà tội. Nhưng bây giờ chỉ còn một ngày nữa, tặng em cái gì bây giờ nhỉ, thức cả đêm và suy nghĩ. Lang thang trên mạng, vào face của em, thấy mấy tấm ảnh em chụp ngày xưa, cái xấu chen lẫn cái đẹp, anh nghĩ hay làm tặng em một đoạn video ảnh nhỉ, hay đấy, vì thời gian chỉ còn có vài tiếng, món quà tinh thần này sẽ kịp đến tay em, đúng ngày, đúng giờ. Anh sưu tập tất cả những bức ảnh của em có trên internet, và những bức ảnh anh còn lưu giữ, và bắt đầu làm………Hy vọng sẽ làm em vui………  

Thời gian qua anh suy nghĩ rất nhiều về quá khứ, về những kỉ niệm, những lúc hạnh phúc, những hèn mọn, tin tưởng, nghi ngờ, ấm áp, lẻ loi…….hầu như tất cả cảm xúc của nhân gian anh đã cùng em trải qua……….  

Anh tiếc là mình đã không thể tốt với em hơn, nhưng mọi chuyện dù sao cũng đã qua. Từ dạo em vào trong ấy, có lúc anh thấy nhẹ nhõm vì có lẽ đó là sự giải thoát cho anh và cho em, nhưng có lúc anh thấy nhớ em thương em và muốn quay trở lại thời ngày xưa đến thế. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em và một ai đó có một khởi đầu mới, có lẽ sẽ thực sự có người sẽ biết trân trọng em hơn anh, có lúc anh đã nghĩ về điều đó và mong đó là sự thật, không biết đó là vì cảm giác lỗi lầm hay là cao thượng nữa, nhưng rồi anh lại thấy mình ghen nhiều đến thế và sợ nữa, sợ em sẽ không được hạnh phúc.

Giờ anh mới biết rằng, điều tốt nhất mà anh có thể làm cho em là để em ra đi. Nhưng em ah, chỉ nghĩ đến việc sẽ phải mất em mãi mãi thì lòng anh như bị cắt đi vài khúc. Mỗi lần nói tiếng chia tay anh tưởng như mình đã mất đi một phần cơ thể. Và anh nhận ra rằng, anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến nỗi anh chẳng thể xác định được bao nhiêu Kg nữa. Nếu cứ để em ra đi như vậy, chắc phần đời sau này anh sẽ như một cái xác không hồn. Và anh biết em cũng như vậy, tình yêu mà em đã dành cho anh nó cao thượng và lớn lao biết chừng nào. Nhưng tình yêu mà anh mang đến em chỉ toàn là nước mắt và nước mắt. Lần nào nói chuyện với em, em cũng khóc, em có biết không, những lúc ấy anh cũng đang khóc trong lòng. Giờ đây anh chẳng biết nói gì, vì anh vẫn ít nói mà. Nhưng anh cần phải nói là anh rất yêu em và muốn lấy em làm vợ. Đừng rời xa anh nhé, dù xảy ra chuyện gì. Hãy để anh được nâng niu em, chiều chuộng em, mang hạnh phúc đến cho em, và được em làm nũng, em nhé……..

Đối với anh em là người con gái xinh và hiền dịu hành tinh
Mùa Noel này xa em thật lãnh lẽo và cô đơn biết bao. Xuân này về bên anh em nhé!!! Chân dài và to của anh!


1 nhận xét:

  1. trước khi đọc lại bài viết này ta đã định xóa đi rồi nhưng đọc lại lần nữa ta lại không đành, rằng họ không xứng đáng với tình cảm của ta, dẫu rằng họ đã lừa dối ta và biến ta thành kẻ ngốc trong một thời gian dài, nhưng ta lại trân trọng tình cảm và cảm xúc của chính ta, ta thật vui vì cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về quá khứ

    Trả lờiXóa

TRỞ LÊN ĐẦU TRANG